XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_30

Chương 94: Lòng sắt đá

Trong thư phòng, Sở Ngự Tây không chút buồn ngủ, anh dựa vào ghế ông chủ, chỉ cảm thấy hơi mệt. Một cảm giác hư ảo kéo đến, anh giống như lông chim treo lơ lửng trong bầu trời đêm, từ từ rơi xuống, rơi vào trong một đầm lầy màu đỏ.

Nơi đó ùm ùm nổi lên bong bóng nước, sau khi vỡ ra thì mùi máu tanh đậm đặc kéo đến, anh tận mắt nhìn thấy bà cắt cổ tay tự sát, máu đỏ tươi chảy ra, ngừng cũng không ngừng được, anh ra sức nắm cổ tay bà, muốn chặn dòng máu lại, nhưng lại bị bà đẩy ra.

Anh chạy tới gọi điện thoại, nhiều lần bấm sai số, cuối cùng rất không dễ mới kết nối được, lại nghe thấy giọng nói tuyệt tình.

Nhiều năm qua, anh cho rằng mình có thể quên, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên cổ tay của Sở Vân Hề, anh phát hiện tim mình lại treo lơ lửng một lần nữa, thì ra cảm giác sợ hãi máu tươi chưa bao giờ tan biến.

Mà cô...Thương Đồng, cũng giống như Tân Mộng Lan, bọn họ đều muốn đẩy người khác xuống vực thẳm, cô đáng giận như thế, nhưng mình lại không ra tay tàn nhẫn được! Chẳng lẽ nói, mình và cha đều giống nhau, lòng đối với người thân của mình đều rất tàn nhẫn, bị hồ ly tinh làm say mê đến hồn bay phách lạc rồi sao?

Anh tức giận siết chặt nắm tay, lại từ từ buông ra.

------- Vũ Quy Lai -------

Sáng sớm, Thương Đồng bị tiếng chuông quấy nhiễu tỉnh giấc, cô mơ màng nhận điện thoại, nghe được giọng phấn khởi của Niệm Niệm: "Mẹ, mau xuống đây đón con !"

Thương Đồng nghe xong, lập tức tỉnh hẳn, vội vàng mặc quần áo vào, toàn thân đau nhức nói không nên lời, cô vội vàng rửa mặt, cũng không kịp chải tóc, vừa chạy xuống lầu vừa lấy tay tuỳ ý vuốt một chút.

Vừa chạy đến phòng khách, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo: "Đi đâu?"

Thương Đồng không ngờ đến sẽ gặp Sở Ngự Tây, anh đang ngồi trong phòng khách, xem báo.

"Tôi...tôi ra ngoài một chút." Thương Đồng ngó ra ngoài, thấy xe của Nhiễm Đông Khải, xe anh đang lái đến cổng, ôm Niệm Niệm toàn thân mặc đầm ngắn màu hồng xuống xe.

"Không được đi." Sở Ngự Tây lạnh lùng mở miệng, cũng không ngẩng đầu lên.

"Niệm Niệm ở bên ngoài." Thương Đồng có chút gấp gáp, cũng không dám chọc giận anh.

"Qua đây." Sở Ngự Tây để tờ báo xuống, xung quanh toả ra hơi thở lạnh lẽo.

Thương Đồng nhìn ra ngoài cổng, lại nhìn Sở Ngự Tây, biết lúc này nếu chọc giận anh, anh nhất định sẽ ở trước mặt Nhiễm Đông Khải và đứa bé làm cho cô khó xử, đành phải từng bước đi về phía anh.

Nhiễm Đông Khải đã tới ngoài cổng, nhấn chuông cửa.

Sở Ngự Tây cầm điều khiển cổng chính từ xa trong tay, có vẻ trầm ngâm.

Thương Đồng thấy Nhiễm Đông Khải ôm Niệm Niệm, tay còn lại xách rất nhiều đồ, có chút sốt ruột, đành phải nhẹ giọng nói: "Anh mở cửa ra, được không?"

Sở Ngự Tây thấy bộ dạng rối rắm của cô, tâm tình cũng dễ chịu hơn, anh tuỳ ý khoác cánh tay lên ghế xô-pha, nhìn vị trí bên cạnh: "Qua đây."

Thương Đồng bất đắc dĩ cúi đầu, ngồi xuống bên cạnh anh.

Sở Ngự Tây ấn điều khiển từ xa, quản gia đi tới mở cửa.

Thương Đồng cảm thấy trên vai căng thẳng, cả người đều bị Sở Ngự Tây ôm ở trong ngực, không thể không nói, bờ vai của anh rất rộng, cảm giác được anh ôm vô cùng dễ chịu, nhưng thời gian, địa điểm đều không hợp.

Niệm Niệm đã xông đến, bổ nhào về phía cô: "Mẹ!"

Cô bé va mạnh vào trong ngực Thương Đồng, Thương Đồng kêu lên một tiếng, nhưng vẫn mỉm cười ôm lấy cô bé: "Niệm Niệm!"

Sở Ngự Tây buông tay ra, mò tìm thuốc lá trên bàn trà, ba một tiếng đốt lên.

"Có mang hợp đồng theo không?" Anh lạnh nhạt mở miệng.

"Có." Mặt của Nhiễm Đông Khải tối xuống: "Chúng ta đến công ty bàn lại."

Sở Ngự Tây bất ngờ mở miệng nói: "Không cần, bây giờ đối với tôi mà nói, mảnh đất kia không có chút ý nghĩa và giá trị nào."

Nhiễm Đông Khải nhíu mày, chuyện này dường như ngoài sức tưởng tượng của anh, Sở Ngự Tây không mua mảnh đất Bắc Giao ở Hàn Thành nữa sao?

Trong mắt người ngoài, mảnh đất kia quả thực không đáng giá nhiều tiền như vậy, cho dù khai phá, cũng không thu được lợi nhuận, trái lại còn tốn một phần tài chính, lúc đầu anh chắc chắn Sở Ngự Tây sẽ cướp đi mảnh đất kia, thậm chí chịu ra giá cao, không nghĩ đến Sở Ngự Tây lại đột nhiên buông tay!

"Anh chắc chắn?" Giọng nói của Nhiễm Đông Khải lạnh xuống.

Thương Đồng không hiểu bọn họ đang nói gì, cô nhẹ nhàng buông tay, Niệm Niệm vội vã ôm đóng đồ của Nhiễm Đông Khải xách tới qua: "Mẹ, mẹ xem, đây là hình bọn con chụp đấy ạ, sứa này gọi là sứa hoa đào, còn có cái này..."

Thương Đồng cẩn thận rời khỏi bên cạnh Sở Ngự Tây, nắm tay Niệm Niệm đến ngồi xuống bên cạnh tấm thảm có ánh mặt trời, Niệm Niệm cầm từng tấm hình, nói với cô về những điều đặc biệt, trên mặt cô bé nở nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.

Sở Ngự Tây liếc qua, thấy Nhiễm Đông Khải cũng dời tầm mắt, hừ lạnh một tiếng nói: "Thế nào, anh có vẻ rất thất vọng?"

Nhiễm Đông Khải thản nhiên trả lời: "Tuỳ anh."

Sở Ngự Tây đứng dậy, anh chỉnh cổ tay áo một chút, mới liếc qua Nhiễm Đông Khải: "Tài chính của anh bị đứt gần một tuần, cần có tin tức khác làm nhạt một chút."

Nhiễm Đông Khải lạnh lùng nhìn anh: "Ý anh là Sở-Nhiễm kết thông gia?"

"Ngoại trừ gỡ bỏ lệch cấm ngân hàng, tôi không thể giúp được anh gì cả." Ý là cho dù kết thông gia, hai nhà cũng không có bất kỳ hợp tác buôn bán nào, nếu không càng thêm dây dưa không rõ.

Sở Ngự Tây đi đến cửa, nhìn thấy Thương Đồng ôm Niệm Niệm, hai người ôm nhau dưới ánh mặt trời, trên mặt đất bày rất nhiều đồ chơi và quần áo, nụ cười trên mặt hai người cũng rất chói mắt, làm cho anh cau mày lại.

"Dì Trần, mang đồ không liên quan ném đi."

Nhiễm Đông Khải thấy thế, đến bên cạnh Thương Đồng và Niệm Niệm, anh sờ tóc Niệm Niệm: "Niệm Niệm, chú đi trước, trở lại sẽ tìm cháu đi chơi nhé!"

"Tạm biệt chú Nhiễm!" Niệm Niệm ôm cổ Nhiễm Đông Khải, hôn anh một cái, mới cười tít mắt vẫy tay với anh.

Thương Đồng sợ hành động của mình sẽ kích thích đến Sở Ngự Tây, không dám quay đầu, cũng không dám nói lung tung, nhưng cảnh này, ở trông mắt Sở Ngự Tây, cũng không có một chút cảm giác gian phu dâm phụ.

"Đồng Đồng." Nhiễm Đông Khải không chút để ý đến ánh mắt giết người của Sở Ngự Tây, anh chỉ vén những sợi tóc rơi rớt ở bên tai cô qua một bên: "Anh đi đây."

Anh thân mật như vậy, cũng làm Thương Đồng hết sức không quen, nhưng vì ngại Sở Ngự Tây ở đây, cô đành phải gật đầu.

Sở Ngự Tây chăm chú nhìn cảnh này, không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ sợ nếu anh tức giận, trúng ý của Nhiễm Đông Khải, anh không để ý đến, lập tức đi ra cửa.

Trần quản gia vội vàng bước lên, nhỏ giọng nói với Thương Đồng: "Thương tiểu thư, tiên sinh ngài ấy không thích đồ bên ngoài, những thứ này có phải nên thu dọn một chút không?"

Niệm Niệm lập tức ôm chúng vào trong ngực: "Không cần, những thứ này đều là chú Nhiễm mua cho cháu."

Nhiễm Đông Khải siết chặt nắm tay, cũng đi ra ngoài.

Ngoài cửa, Nhiễm Đông Khải gọi anh lại: "Sở Ngự Tây, anh cần gì phải làm khó một đứa bé?"

Sở Ngự Tây đi đến cạnh cửa xe, tài xế đã thay anh mở cửa, anh quay đầu liếc nhìn Nhiễm Đông Khải: "Đứa bé trong miệng anh, đã không còn bất kỳ quan hệ gì với anh rồi."

Nhiễm Đông Khải nghe xong giận quá hóa cười: "Được, tùy anh."

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Thương Đồng hình như đang trao đổi với Niệm Niệm, quản gia đang thu dọn những món đồ chơi, Niệm Niệm ôm con thỏ mà cô bé thích nhất nói gì đó với quản gia, Thương Đồng vô cùng khó xử nhìn Niệm Niệm.

Sở Ngự Tây chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh này, ngồi vào xe của mình, anh tin chuyện anh căn dặn, thuộc hạ sẽ làm theo.

Nhiễm Đông Khải nhìn xe anh đi khỏi, hơi do dự một chút, nếu bây giờ anh quay lại, có thể lập tức mang Thương Đồng và Niệm Niệm đi, anh còn có thể đưa hai người các cô đến Mỹ, nhưng mà..."

Chuyện đã đến nước này, nếu anh vì hai người anh không liên quan, phá huỷ kinh doanh mấy năm nay anh khổ tâm gầy dựng, thì được một mất mười rồi.

Chu Hi từ trên xe bước xuống, khẽ nói: "Nhiễm tổng, ngài đã hẹn với nhà họ Sở, mười giờ đến cửa thăm viếng."

Nhiễm Đông Khải thu tầm mắt, sau khi lên xe, nhìn thấy bên trong cửa thuỷ tinh, Thương Đồng ôm Niệm Niệm, hai người đều đang khóc.

Anh nhẫn tâm quay đầu lại, nhất thời có chút rối loạn.

"Nhiễm tổng, mấy ngày nay Sở Ngự Tây một mực thu mua giá cổ phiếu thấp nhất của chúng ta." Chu Hi vừa lái xe vừa nói.

"Tuỳ anh ta." Nhiễm Đông Khải ngả đầu ra sau, trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn cảnh Thương Đồng ôm Niệm Niệm, ngồi trên thảm xem hình, còn có nước mắt uất ức của Niệm Niệm khi nhìn con thỏ nhỏ bị người ta lấy vứt đi.

Nguồn eBook: cungquanghang.com

Nhà họ Sở, trong phòng khách đầy ánh nắng mặt trời, nụ cười trên khóe môi của Sở Vân Hề đuổi đi mây mù nhiều ngày nay của nhà họ Sở, Sở Hán Thần ngồi ở phòng khách xem báo, nhìn cô giống như bươm bướm ra ra vào vào, chốc lát mặc một chiếc váy búp bê màu vàng đi ra, chốc lát lại đổi thành một người phụ nữ trưởng thành thuỳ mị.

"Ba, ba xem con có đẹp không?" Sở Vân Hề có chút không tự tin xoay một vòng.

Sở Hán Thần im lặng để tờ báo xuống nói: "Vân Hề, ba thích con, tự nhiên nhìn con mặc cái gì cũng đều đẹp mắt. Chuyện ăn mặc quần áo, con nên hỏi mẹ con một chút."

"Sáng sớm mẹ đã chạy đến thư phòng, cũng không biết mẹ làm sao nữa, kêu mẹ cũng không trả lời lại." Sở Vân Hề có chút mất mát.

"Ba đi xem bà ấy." Sở Hán Thần đứng dậy, đi lên lầu, nói vậy, hai ngày nay bà quả thực có chút khác thường.

Cửa thư phòng khép hờ, Sở Hán Thần vừa đẩy cửa ra, thì thấy Tân Mộng Lan đang tập trung lau chùi một bình hoa mai dệt nổi thấp màu đen, Sở Hán Thần thấy thế bước lên nhẹ giọng nói: "Sao tự nhiên lại lấy nó ra?"

Tân Mộng Lan không ngờ tới đột nhiên sẽ có người xuất hiện, sợ hết hồn, quay đầu lại thấy là Sở Hán Thần, mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ vừa trợt tay, bình liền rời khỏi tay, Sở Hán Thần vội vàng đưa tay thay bà đón được, vững vàng đặt lên bàn nhỏ.

"Mộng Lan, em sao vậy?" Sở Hán Thần nhẹ nhàng nắm tay Tân Mộng Lan, cẩn thận nhìn bà, cũng thấy, bà quả thực có chỗ nào đó không đúng.

"Em không sao." Tân Mộng Lan muốn rút tay ra, bà cúi đầu, trong lòng rối loạn.

"Có phải lại nghĩ đến sự kiện kia hay không?" Sở Hán Thần thở dài.

Chương 95: Che mắt thiên hạ

Tay của Tân Mộng Lan rất lạnh, bà nhìn lại bình sứ dệt nổi màu đen kia, lắc đầu nói: "Không có, em chỉ là..."

Chỉ là trong lòng bà rất rối loạn, nhưng không có cách nào mở miệng.

Sở Hán Thần hiểu lầm ý của bà, ánh mắt cũng nặng nề dừng lại trên bình sứ kia: "Nếu năm đó không phải cha của Đông Khải, có lẽ chúng ta sẽ không còn sống để trở về, chuyện đã qua hai mươi mấy năm, anh cũng không quên."

Đáy mắt của Tân Mộng Lan thoáng qua một chút bối rối, bà lắc đầu: "Hán Thần, đừng nói nữa."

Sở Hán Thần gật đầu: "Được, không nhắc tới nữa. Đứa nhỏ Đông Khải kia tuy trước đó gặp phải chuyện như vậy, nhưng nếu thật là một hiểu lầm, còn chưa tính, Vân Hề cũng không so đo, chúng ta so đo cái gì đây?"

Tân Mộng Lan im lặng gật đầu.

"Được, xuống lầu đi, sắp tới giờ rồi, dù sao vẫn nghe Đông Khải giải thích rõ ràng mới phải." Sở Hán Thần ôm lấy vai của Tân Mộng Lan, muốn dẫn bà xuống lầu.

Lúc này Sở Vân Hề chạy lên tới: "Ba, mẹ, Đông Khải đến, hai người còn ở đây anh anh em em à?"

Sở Hán Thần mỉm cười nói: "Được, bây giờ đi xuống."

Trong lòng Tân Mộng Lan hoảng hốt, bà lui về sau nửa bước, nhìn hai cha con bọn họ nói: "Trước tiên để cậu ấy lên đây, mẹ muốn nói chuyện riêng với cậu ấy."

Sở Hán Thần cau mày, nhưng Sở Vân Hề lại lập tức mở miệng nói: "Mẹ, mẹ đừng làm khó Đông Khải, anh ấy cũng mới biết người phụ nữ kia là kẻ lừa gạt!"

Tân Mộng Lan có chút mệt mỏi nhìn Sở Vân Hề, bà khẽ nói: "Vân Hề, hôn nhân là việc hệ trọng, không phải chuyện nhỏ."

"Vân Hề, con yên tâm đi, mẹ con hiểu rõ con nhất, sẽ không làm khó cậu ấy. Thật là một cô gái hướng ngoại!" Sở Hán Thần mỉm cười dắt tay Sở Vân Hề xuống lầu.

Tân Mộng Lan thấp thỏm ngồi trên ghế, bụi cây Thiên Lệ trên bàn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhưng lòng bà lại rối loạn như tơ.

"Bác gái, bác tìm cháu?" Nhiễm Đông Khải đứng ngoài cửa, hôm nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, thắt cravat màu xám bạc sọc vuông tím, cả người đều có vẻ rất bình tĩnh.

Tân Mộng Lan gật đầu, ý bảo anh ngồi xuống.

Nhiễm Đông Khải ngồi đối diện với bà, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào bộ trà cụ mới phía trước, đầu tiên lên tiếng: "Bác gái, cháu biết chuyện trước đó rất mạo muội, nói cho cùng trách nhiệm lớn hơn Thái Sơn, cháu không ngờ tới sẽ tổn thương đến Vân Hề như vậy, bây giờ sự thật đã rõ ràng, cháu nghĩ cháu cần phải nghiêm túc nói lời xin lỗi với hai bác đây."

Tân Mộng Lan nắm vòng ngọc trên cổ tay, im lặng một lúc mới buồn bả nói: "Đông Khải, có thể có hiểu lầm gì ở đây không? Bác thấy Thương tiểu thư không giống như người sẽ nói dối, cháu có thể chắc chắn đứa bé không phải của cháu sao?"

Nhiễm Đông Khải cúi đầu, bình tĩnh nghe Tân Mộng Lan nói xong, trong ánh mắt có chút lóe lên: "Là cô ấy nói vậy."

"Đông Khải, cháu làm thế nào quen biết với vị Thương tiểu thư kia? Lần trước bác nghe nói, hình như cô ấy là người Hàn Thành. Kỳ thực không phải bác muốn hỏi chuyện riêng của cháu..." Tân Mộng Lan sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Vì Vân Hề, bác cần phải hỏi rõ, để tránh sau này lại có vấn đề gì."

Nhiễm Đông Khải bình tĩnh gật đầu nói: "Bác gái, cô ấy đúng là người Hàn Thành, nhưng học đại học ở Bắc Kinh."

"Ừ..." Tân Mộng Lan cúi đầu, nước đã đun nóng, bà vừa cầm ấm vừa thấp giọng nói: "Thật ra thì bác lại cảm thấy cô gái kia rất tốt."

Nhiễm Đông Khải cười nhạt: "Sao bác gái lại nói thay cho con nhà người ta?"

Tay của Tân Mộng Lan hơi run lên, tiếp theo nhẹ giọng nói: "Bác chỉ cảm thấy cô ấy rất giống một người bạn nữ của bác."

Rót nước vào bình trà, lá trà cuộn lên hai lần, Tân Mộng Lan rửa ấm nước rồi để ngược lên, mới cầm bình trà, rót cho Nhiễm Đông Khải một ly, cũng tự rót cho mình một ly, nhưng không uống, cầm ở trong tay.

"Cô ấy không có người thân, cha cũng đã qua đời năm năm trước."

Tân Mộng Lan vẫn cầm ly trà như cũ, khẽ nói: "Cô ấy không có mẹ sao?"

"Hình như đã qua đời lúc cô ấy hai tuổi." Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng uống một hớp trà, trà núi Vũ Di, màu của nước trà trong suốt, màu vàng chanh vào miệng, hương nồng thơm ngát, đặc biệt thơm mùi hoa lan, anh nhàn nhạt nói: "Cha cô ấy tên là Thương Khải Văn, bác gái quen biết sao?"

"Hả?" Tân Mộng Lan sững sờ một chút, tiếp theo lắc đầu.

"Xem ra không phải là người bạn mà bác gái quen biết rồi." Nhiễm Đông Khải để ly trà xuống, tiếp tục nói: "Đông Khải biết, trước đó Đông Khải làm những chuyện khiến bác trai và bác gái đau lòng, về sau sẽ không."

Tân Mộng Lan không biết nên nói gì, cô ấy họ Thương, hẳn không phải là đứa bé kia, vả lại tên của cha cô ấy là Thương Khải Văn, bà chưa từng nghe qua tên này, có lẽ chỉ là ảo giác thôi.

"Không có gì, bác cũng chỉ hỏi một chút thôi." Tân Mộng Lan yếu ớt nở nụ cười, để ly trà xuống, đứng dậy.

Nhiễm Đông Khải cũng đứng dậy, hai người một trước một sau đi xuống lầu.

Sở Vân Hề thấy Nhiễm Đông Khải xuống lầu, hơi đỏ mặt, dù sao cũng có chút xấu hổ về chuyện càn quấy lúc trước, trốn sau lưng Sở Hán Thần.

Nhiễm Đông Khải thấy vậy, đi đến trước mặt của Sở Hán Thần, cúi đầu thật sâu: "Bác trai, trước ngày mừng thọ của bác, cũng không làm cho bác thoải mái, Đông Khải xin nhận lỗi với bác!"

Sở Hán Thần thở dài nói: "Thôi, thôi, ngồi xuống rồi nói chuyện."

Tân Mộng Lan cũng đi xuống lầu, dù nhiệt độ trong phòng vừa phải, bà lại khoác một chiếc áo choàng màu trắng, từ từ ngồi xuống.

Trước khi Nhiễm Đông Khải ngồi xuống, anh đi đến trước mặt Sở Vân Hề, nhẹ nhàng cầm cổ tay của cô, dịu dàng nói: "Vân Hề, thật xin lỗi, vì lúc trước muốn làm cho em hết hy vọng mới nói với em những lời tuyệt tình như vậy, chúng ta vốn không có cơ hội, anh đã sai quá thái quá, cho anh một cơ hội, đền bù cho em được không?"

Sở Vân Hề ở trước mặt mọi người, bị anh giữ chặt, trên mặt đã đỏ ửng, cô giậm một chân nói: "Ơ kìa, anh mau buông ra."

Nhiễm Đông Khải mỉm cười buông tay cô ra, chuyển sang Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan, giọng điệu chân thành nói: "Bác trai, bác gái, năm năm trước cháu từ Mỹ trở về, hai người đối với cháu giống như con cháu trong nhà, bây giờ cháu kính xin hai bác, gả Vân Hề cho cháu."

Sở Vân Hề đã nghiêng đầu đi, ôm lấy mặt ửng đỏ nóng hổi, ngượng ngùng muốn chui vào lòng của Tân Mộng Lan.

Sở Hán Thần nhìn thấy bộ dạng này của Vân Hề, thở dài nói: "Đông Khải, cháu cũng biết, Ngự Tây là đứa con ngỗ nghịch, một năm trở về không được mấy lần, Vân Hề từ nhỏ đến lớn được chúng tôi nâng niu trong lòng bàn tay, nói thật, ấn tượng của chúng tôi đối với cháu trước đó rất tốt, gả Vân Hề cho cháu cũng là chuyện hợp lẽ, nhưng chuyện xảy ra trước đó, quả thực không mấy vui vẻ, cháu làm việc luôn chín chắn, nên suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định mới phải, nhưng dù sao cũng đừng để cho Vân Hề chịu một chút uất ức nào nữa."

Mặc dù phê bình, nhưng có vẻ như đã có chút đồng ý.

Nhiễm Đông Khải gật đầu nói: "Bác dạy bảo rất phải, là cháu nhất thời bị ma mê quỷ ám."

"Chuyện này, có lẽ cháu nên tự mình giải thích với Vân Hề đi." Sở Hán Thần mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lại càng đau lòng nhiều hơn.

Nhiễm Đông Khải đi tới trước mặt Sở Vân Hề, từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân trên đất nói: "Vân Hề, tha thứ cho anh."

Sở Vân Hề bị cảnh trước mắt làm hoảng sợ, vui sướng nháy mắt trào lên trong lòng, nhưng vẫn dè dặt nhỏ giọng nói: "Anh...anh đứng dậy trước đi."

Nhiễm Đông Khải cười nhạt: "Vậy chính là đồng ý rồi."

Sở Vân Hề đỏ mặt, vung tay chạy lên lầu.

Nhiễm Đông Khải đứng dậy, hướng về phía Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan gật đầu rồi cũng theo lên lầu.

Sở Vân Hề đóng cửa lại, tim đập thình thịch, ngoài cửa, Nhiễm Đông Khải gõ cửa mấy tiếng, cô càng không biết nên làm sao cho tốt.

Lúc Nhiễm Đông Khải đẩy cửa ra, thì nhìn thấy cô chui vào trong chăn, che mặt, lộ ra quần lụa mỏng màu hồng nhạt.

Sau khi đóng cửa lại, Nhiễm Đông Khải ngồi ở bên cạnh cô nói: "Vân Hề, chúng ta nên đi đâu hưởng tuần trăng mật đây?"

"Anh...sao anh chắc chắn em nhất định phải gả cho anh." Sở Vân Hề đỏ mặt, ngồi dậy.

Nhiễm Đông Khải kề sát vào cô, nhàn nhạt nói: "Vậy em không lấy chồng sao?"

Sở Vân Hề thấy anh có ý lui về sau, chặn lại nói: "Gả...gả thì gả."

Nhiễm Đông Khải mỉm cười mang nhẫn đặt vào trong lòng bàn tay của cô nói: "Anh đi bàn bạc ngày kết hôn với bác trai, em và bác gái đi chọn đồ cưới đi, nên bàn bạc xong trước đầu tháng 11."

"Đầu tháng 11? Nhanh vậy sao? Không đến một tháng !" Sở Vân Hề hoàn toàn bị sốc.

"Đúng vậy, anh muốn nhanh cưới em tới tay, để tránh bởi vì anh mà muốn chết muốn sống." Nhiễm Đông Khải cười.

Sở Vân Hề nghe, mặt càng đỏ hơn, cô cúi đầu nói: "Anh lại cười em, còn không phải anh làm hại sao." Nói xong, có chút mùi vị nghẹn ngào.

Nhiễm Đông Khải đưa tay ra, ôm cô vào trong ngực, đôi mắt hơi lạnh xuống.

"Muốn đi Mỹ ra mắt bác gái một chút không?" Sở Vân Hề từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, hơi thở nam tính xa lạ, làm cho cô có chút hoa mắt, đây là lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc thân mật như vậy, tim đập hỗn loạn hơn.

"Không cần." Đường nét trên mặt Nhiễm Đông Khải có chút căng thẳng.

"Nhưng mà, hôn nhân là chuyện hệ trọng, ngộ nhỡ bác gái không thích em thì phải làm sao bây giờ?" Sở Vân Hề đột nhiên trở nên rất căng thẳng.

"Không có gì, anh quyết định rồi." Nhiễm Đông Khải vỗ vai cô, đứng lên nói: "Cứ như vậy, anh đi bàn bạc với bác trai một chút."

"Đông Khải!" Sở Vân Hề đuổi theo tới, cô từ phía sau ôm lấy anh: "Có phải lúc đầu anh cho rằng đứa bé là của anh, mới nghĩ tới chịu trách nhiệm với người phụ nữ kia, chứ không phải bởi vì thích cô ấy đúng không?"

Thân thể của Nhiễm Đông Khải có chút cứng ngắc, anh im lặng một chút và nói: "Đương nhiên không phải."

"Vậy thì tốt, em rất sợ đây là một giấc mộng, tỉnh mộng anh lại nói với em, tất cả đều là giả, đứa bé vẫn là của anh, anh muốn kết hôn với người phụ nữ kia!" Sở Vân Hề dựa vào tấm lưng vững chắc của anh, giọng nói có chút buồn bã.

Nhiễm Đông Khải im lặng hồi lâu, mới mở miệng nói: "Sẽ không."

"Vâng, em tin anh." Sở Vân Hề cuối cùng cũng buông anh ra.

Nhiễm Đông Khải mở cửa phòng, đôi mắt lạnh lẽo.

Người phụ nữ ngu xuẩn.

Điện thoại di động trong túi rung lên, Nhiễm Đông Khải lấy điện thoại ra, thấy tin tức của Chu Hi: "Nhiễm tổng, đã tìm thấy ảnh chụp của Thương Khải Văn trong hồ sơ học sinh khoa lịch sự của trường đại học B, trải qua máy vi tính phân tích, là cùng một người, nhưng tên gọi trong hồ sơ học tịch là Triệu Hải Thâm."

Nhiễm Đông Khải cầm điện thoại, mỉm cười, tin tức này đến thật đúng lúc.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .